Người hầu – Chương 8 (có mìn)

CẢNH BÁO: CÓ MÌN, THỤ BỊ HẤP DIÊM TẬP THỂ!!! CHỊU ĐƯỢC THÌ ĐỌC CHỊU KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG NÊN ĐỌC =)))))))

Chương 8

Cố Cẩn Ngôn vốn cảm thấy thi cuối kỳ xong chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng. Bởi vì cậu cực kỳ kiên trì với khoá huấn luyện ma quỷ mỗi tuần của Giang Diệc và Hứa Hoàn, hơn nữa bình thường ở trong phòng, ba người cũng hoà hợp hơn. Giang Diệc cùng Cố Cẩn Ngôn không còn mỗi ngày dính lấy nhau chơi game, đương nhiên là vì Giang Diệc đã bắt đầu dính lấy Hứa Hoàn, nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì chính đáng, thành ra cũng chỉ đành lấy cớ phụ đạo cho Cố Cẩn Ngôn.

Thế nhưng, tại sao lại nói là “vốn cảm thấy”? Đã có “vốn”, vậy ẩn ý của nó đương nhiên là đạt được kết quả ngược lại. Thực ra cũng không tính là ngược lại, vì Cố Cẩn Ngôn hoàn toàn có thể tham gia kỳ thi cuối kỳ.

Cố Cẩn Ngôn bị đánh, hơn nữa còn là bị đánh một trận tơi bời.

Đó là một tuần trước thi cuối kỳ, vào cuối tuần trước, Cố Cẩn Ngôn và Giang Diệc, Hứa Hoàn đã thống nhất rằng tuần này bọn họ sẽ không học bù, mọi người nên điều chỉnh tâm trạng cho tốt một chút. Vào chiều thứ sáu, như thường lệ, sau khi xuống xe bus, Cố Cẩn Ngôn phải đi vào một con đường nhỏ tương đối hẻo lánh. Gan Cố Cẩn Ngôn không tính là to, nhưng tuyệt đối không nhỏ, lại nói, con đường này cậu đi từ nhỏ đến lớn, sớm đã quen thuộc.

“Này.” Mặc dù Cố Cẩn Ngôn chưa từng bị người khác chặn đường hay đi chặn đường người khác, nhưng nhìn thấy khoảng mười tên thanh niên cao to lực lưỡng, nhìn không mấy tốt đẹp gì vây quanh mình, cậu dù có ngốc đến đâu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cố Cẩn Ngôn không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại, sự thật là cậu không thể không đứng lại. Cậu vốn muốn nói là tôi có thể đưa tiền cho các người, nhưng sau khi cậu nhìn thấy giày của bọn họ, tiền tự giác ngậm miệng lại, lần này phiền phức to rồi, cậu biết. Nhưng mà cậu vẫn không nghĩ ra mình chọc tới họ khi nào.

“Mày chính là thằng suốt ngày bám đít Giang Diệc với Hứa Hoàn đúng không? Đm” Một tên trong đám đó dùng sức nắm chặt lấy cằm Cố Cẩn Ngôn, cười man rợ, “Nhìn y như bọ xít.”

“Mày vuốt mông ngựa rất khá đúng không? Nghe nói mày cả ngày bên tai Giang Diệc kêu nó là thiếu gia có phải không?” Một tên khác vòng ra phía sau Cố Cẩn Ngôn, đá vào cẳng chân cậu, Cố Cẩn Ngôn đau tới nổi suýt nữa thì quỵ xuống, nhưng cằm của cậu còn bị tên kia nắm chặt.

Bất quá giờ thì Cố Cẩn Ngôn hiểu rồi, đám học sinh cá biệt này là đang đố kị cậu cùng Giang Diệc và Hứa Hoàn, hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trong trường, chơi với nhau đi. Còn cách gọi thiếu gia kia, Cố Cẩn Ngôn ức muốn khóc, cái đó chỉ là cậu và Giang Diệc tiện miệng nói đùa thôi trời ơi. Thói quen cùng cách sống của Giang Diệc đối với thường dân như Cố Cẩn Ngôn mà nói thì xem như quá xa xỉ, cậu gọi Giang Diệc là thiếu gia chính là đang khinh bỉ hắn mà thôi, và bất cứ khi nào cậu chịu không nổi gọi Giang Diệc là thiếu gia, Giang Diệc sẽ ôn nhu vỗ vỗ đầu cậu khen “Đúng là một người hầu biết nghe lời”, thế nhưng mấy người này hiểu lầm thành cái gì vậy trời!

“Ưm…” Cố Cẩn Ngôn thấy mình nên giải thích một chút, cậu cố nói, “Không không không, các cậu hiểu lầm rồi, tôi không cố ý bợ đỡ bọn họ… A!!!” Cơn đau đột ngột khiến Cố Cẩn Ngôn không thể không hét lên. Cư nhiên có người lấy đầu thuốc lá đang cháy châm vào cánh tay cậu.

“Mày câm miệng lại đi Cố Cẩn Ngôn!”

Giọng nói này??? Cố Cẩn Ngôn giật mình nhìn người vừa nói, vậy mà lại là Điền Phong!!! Hắn… Sao hắn lại thành ra như vậy???

Điền Phong trước mắt cậu, có chỗ nào giống với cậu học trò xuất sắc nghiêm chỉnh, chịu khó trước kia nữa đâu, bây giờ hắn giống như một tên xã hội đen, đầu tóc dị hợm, trên tay cầm điếu thuốc lá, vẻ mặt đầy hung ác.

“Điền Phong? Là cậu?” Cố Cẩn Ngôn nhịn đau, vội vàng lên tiếng.

“Đúng là tao, Cố Cẩn Ngôn, mày kích động như vậy làm gì? Muốn cầu xin tao cứu mày sao?” Sau khi Điền Phong nói câu này, cười một cách đầy giễu cợt. Mà mấy tên vây quanh, cũng đều cười to theo.

Điền Phong đá mấy cái vào bụng Cố Cẩn Ngôn, sau khi đá xong, thì chân giẫm lên cột sống của cậu, còn nhẫn tâm dùng đế giày mạnh mẽ chà xát, “Đúng là tao, tao kéo theo người đến đánh mày đấy.”

Cố Cẩn Ngôn vốn đang cố gắng đè xuống mùi máu tươi trong miệng, nghe được câu này liền kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Muốn hỏi vì cái gì sao?” Điền Phong nắm đầu Cố Cẩn Ngôn lôi lên, “Vì mày hèn!!! Vì sao tao bị đuổi khỏi trường? Lẽ nào không phải vì mày sao???” Lúc Điền Phong nói lời này, mắt đỏ lên giống dã thú đang nổi điên.

“Cậu… cậu đang nói… cái gì, khụ khụ, tôi… tôi không có…” Cố Cẩn Ngôn đau đớn ho, Điền Phong bị đuổi đi thật sự không có chút liên quan nào tới cậu!

“Mày còn nói!!!” Điền Phong tựa như nổi điên lên đá Cố Cẩn Ngôn, đá tới nỗi cậu lăn lộn trên mặt đất, nhưng rất nhanh, đám thanh niên vây quanh liền đem cậu giữ chặt lại, cậu chỉ có thể hứng lấy cơn giận của Điền Phong, “Giang Diệc vì cái gì phải đuổi tao đi? Lẽ nào không phải do mày xúi sao??? Là chính miệng Giang Diệc nói, mày còn chối cái gì!!!”

“Khụ!” Cố Cẩn Ngôn nghe xong câu này, chỉ cảm thấy máu đang lăn tăn trong lồng ngực đột nhiên tuôn ra, cuối cùng cậu nhịn không được ói ra một ngụm máu, nhưng, còn hơn cái này, cái càng khiến Cố Cẩn Ngôn để ý chính là lời của Điền Phong.

“Cậu… cậu nói bậy… Tôi không có, Giang Diệc sao có thể…” Mỗi chữ nói ra, Cố Cẩm Ngôn cảm giác ngực đau như bị xé làm đôi.

“Không phải mày nói với nó tao ở trong phòng ảnh hưởng đến việc mày nghỉ ngơi sao?? Không phải mày nói với nó tao hỏi bài quấy rầy mày sao??? Đmm xạo l** vừa thôi! Cả ngày mày chỉ chơi game, rõ ràng là mày làm phiền tao! Mày cảm thấy tao ảnh hưởng tới việc bợ đỡ Hứa Hoàn và Giang Diệc của mày đi! Mày là con đĩ không biết xấu hổ! Mày có phải hay không cho Giang Diệc đ* rồi hả!!! Cả ngày dính một chỗ với nó, nó đ* mày sướng lắm sao? Giờ còn dụ dỗ cả Hứa Hoàn, sao hả? Chỗ đó của mày để hai thằng làm, thích không? 3P không tệ đúng không?”

Cố Cẩn Ngôn nghe những câu chửi dơ bẩn của Điền Phong, mặc dù đầu đau ê ẩm, nhưng vẫn ráng suy nghĩ. Lúc Giang Diệc đuổi Điền Phong đi, có lẽ là lấy mình làm lá chắn đi, không thể nói là liên quan đến Hứa Hoàn, chính hắn cũng không có lý do chính đáng để đuổi Điền Phong đi, cho nên đành phải lấy Cố Cẩn Ngôn cậu làm cái cớ. 

Giang Diệc, mặc dù từ lúc ở chung với cậu  tới giờ chưa gặp được chuyện gì tốt đẹp, nhưng, lần này tớ thật sự bị cậu hại chết luôn rồi. Khi Cố Cẩn Ngôn cảm thấy có ai đó cởi quần của mình một cách tàn bạo, trong lòng cậu đã nghĩ như thế.

“Hôm nay tao cũng muốn biết thử cảm giác “làm” đàn ông là thế nào, hoặc là nói, “làm” mày có phải hay không càng sướng?”

Thực ra, sau khi bị Điền Phong đánh, Cố Cẩn Ngôn còn thấy đồng cảm với hắn, cậu cảm thấy rằng một học sinh xuất sắc như Điền Phong lại bị đuổi khỏi ngôi trường danh giá này một cách khó hiểu, cơ bản xem như là bị huỷ hoại bởi sự ích kỷ, bá đạo của Giang Diệc, cho nên khi nắm đấm đầu tiên dừng lại trên người cậu, cậu nghĩ thôi coi như là thay Giang Diệc tích chút đức đi, hơn nữa Điền Phong trút giận như vậy cũng không thể trách hắn. Nhưng khi cậu cảm thấy nơi riêng tư của mình bị thứ đồ nóng hổi đụng đến, cậu bắt đầu liều mạng vùng vẫy. Cùng Giang Diệc xem nhiều GV như vậy, cậu đương nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cậu sợ hãi vô cùng.

“Buông ra!!! Mấy người buông tôi ra! Cậu… Mấy người như thế này là cưỡng bức! Là phạm pháp!! Khụ khụ…”  Cố Cẩn Ngôn lớn tiếng la, cố gắng muốn miễn cưỡng đứng dậy, nhưng, trước không nói hiện tại cậu đang bị thương, chỉ nhìn đến mấy người đang vây quanh cậu, cậu căn bản không thể chạy đi đâu được,

Khi dương vật to lớn kia trong tình trạng không có chút nới rộng nào mà trực tiếp đâm vào, Cố Cẩn Ngôn thấy thứ bị xé rách không chỉ có nơi đó, mà tôn nghiêm của cậu trong nháy mắt cũng bị xé nát theo. Cậu là một người đàn ông bình thường, vô cùng bình thường. Nhưng mà bây giờ, cậu bị người ta đè xuống để chơi, để cho một đám đàn ông cùng giới tính với cậu đè xuống chơi.

Không có chút khoái cảm nào, Cố Cẩn Ngôn đau như muốn chết đi, thứ đồ chết tiệt đó đưa đẩy trong lối vào khô ráp của cậu, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Chỗ này của nó thật chặt, cmn thì ra là làm với đàn ông sướng như vậy!… Không được rồi, bố mày muốn bắn rồi…”

Cố Cẩn Ngôn nghe tên đang cưỡi trên người cậu mạnh mẽ thở dốc, cuối cùng một dòng nước ấm chảy vào sâu trong cơ thể cậu. Đây là sỉ nhục.

“Được rồi, được rồi, tới lượt tao, tới lượt tao, để tao thử một chút.”

Sau đó câu đó, đối với Cố Cẩn Ngôn mà nói, là cực hình giống như vừa nãy.

Cậu cũng không biết đã qua bao lâu, thời gian với cậu xem ra đã không còn ý nghĩa gì. Thời khắc như thế này, cậu không muốn xuất hiện trong ký ức và cuộc sống sau này của mình nữa. 

Nhưng.

Tay của Cố Cẩn Ngôn nắm chặt chiếc điện thoại di động đang đè lên ngực mình mà cậu lặng lẽ rút ra khỏi cặp sách trong lúc đám người kia bộc phát thú tính.Khoảng nửa tiếng trước, cậu đã gọi cho Giang Diệc.Cậu cùng Giang Diệc biết số điện thoại của nhau thật ra là chuyện rất lâu trước kia. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gọi cho nhau. Cố Cẩn Ngôn cười khổ, không nghĩ đến lần đầu tiên gọi, vậy mà lại ở thời điểm như thế này. Nhưng mà, gọi rồi thì sao đây? Cố Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn điện thoại, hắn không nhận, cũng không có gọi lại.

“Được rồi, được rồi, tao là người cuối cùng, lát nữa có thể có người đi qua.”

Con người quả thật là rất hèn. Cố Cẩn Ngôn không biết bản thân mình đã tiếp nhận bao nhiêu người, nhưng mà bây giờ, lại cũng không còn đau như vậy, có lẽ đã quen rồi. Cậu chỉ có thể nắm chặt chiếc điện thoại mỏng manh trong tay, mặc dù không còn ý nghĩa gì, nhưng giống như làm như vậy sẽ gom được chút ít sức lực và hy vọng.

Cố Cẩn Ngôn cảm thấy chính mình thật đáng thương. Cậu biết rõ thực ra mối quan hệ của cậu cùng Giang Diệc cũng không thân tới vậy, nhưng trong lúc gặp nguy hiểm, cậu vậy mà chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ từ một người như thế. Bọn họ nói cậu là người hầu của Giang Diệc, nhưng Giang Diệc có nhận hay không còn không chắc. Còn cái thứ tình bạn kia, Cố Cẩn Ngôn thấy đó chỉ như một trò hề.

Sau khi Giang Diệc nói thật với cậu là hắn thích Hứa Hoàn, có một đoạn thời gian Cố Cẩn Ngôn đã ảo tưởng rằng cậu và Giang Diệc đã trở thành anh em tốt.

Nhưng mà, kia dù sao cũng chỉ là ảo giác. Khoảng cách giữa “Cảm thấy” và “đúng là” vẫn rất xa.

Càng ở chung với Giang Diệc lâu, Cố Cẩn Ngôn lại càng có thể hiểu hắn thích Hứa Hoàn đến nhường nào, cho nên cũng có thể nhận rõ, cậu chẳng qua chỉ là một quân cờ mà Giang Diệc tiện tay dùng để theo đuổi Hứa Hoàn thôi.

“Được, được rồi, đi thôi. Tên này sắp chết rồi.”

“Cố Cẩn Ngôn, mày nghe đây” Điền Phong dùng chân đỡ khuôn mặt tái nhợt của Cố Cẩn Ngôn, “Chuyện hôm nay, nếu mày dám hé răng nói một chữ, tao sẽ đ* mày một trăm lần, tao nói được làm được. Chẳng qua là,” Điền Phong đột nhiên cười dâm đãng, “Tao đoán chắc mày cũng không dám nói đâu, nói mày bị đàn ông hiếp dâm tập thể??? Hahaha.”

Điền Phong cùng đám người kia điên cuồng cười lớn, trong hẻm nhỏ tối tăm, vọng lại tiếng bước chân rời đi và tiếng cười ghê tởm của bọn hắn.

Trước khi Cố Cẩn Ngôn mất đi ý thức, dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong tay mình, nhưng mà, còn có nghĩa lý gì đâu.

Cậu bấm nút nghe máy, giây tiếp theo lại ngã thẳng vào trong bóng tối.

-tbc-

Lời người dịch: Bình thường tôi dịch một ngày thứ 7 là được một chương rồi post, nhưng chương này bôi ra đến hai ngày, là vì tôi chịu không nổi, vì chương này mà tôi anti Giang Diệc vcl, nhưng vì độ máu chó của cái truyện này đúng gu tôi nên tôi đành cắn răng dịch, chứ lúc đọc convert tôi bỏ qua chương này, giờ đọc hết thấy điên người vl :)))))

1 bình luận về “Người hầu – Chương 8 (có mìn)

Bình luận về bài viết này